HỒI 5 TUỔI, BẠN ƯỚC MƠ GÌ?

Tôi ngồi xuống, bật một bài hát yêu thích lên và bắt đầu viết. Tôi thích nghe nhạc, hầu như chỉ nghe nhạc buồn. Tôi cũng thích hát và chỉ hát những bài sầu thảm. Đám bạn hay bảo: “Mày hát bài nào vui vui đi chứ”. Nhưng không, tôi thích như thế hơn…

Ước mơ ngày thơ ấu

Mẹ kể hồi 4-5 tuổi tôi thuộc gần hết đĩa CD của chú ca sĩ Lưu Chí Vỹ, hồi đấy chú này nổi tiếng lắm, tôi đứng cầm micro hát theo giống hệt ca sĩ nhí, dù lúc đấy đọc chữ còn chưa rành nữa. Mấy bác hàng xóm không tin nên bế tôi về nhà họ rồi mở đĩa Lưu Chí Vỹ lên cho tôi hát theo. Lúc đấy ai hỏi tôi: “Sau này lớn lên con muốn làm gì?” thì tôi liền nhanh nhảu đáp lại: “Dạ, con làm ca sĩ ạ”. Tôi tự tưởng tượng ra hình ảnh mình mang một bộ váy thật xinh đẹp bước lên sân khấu, cất lời ca tiếng hát lên cho mọi người cùng thưởng thức. Lần này là tôi tự nguyện cống hiến chứ không cần bế về nữa đâu.


Dễ thương quá! Tôi đã ước mơ mà không cần suy nghĩ. Vài năm sau, tôi may mắn trở thành cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa huyện nhà, thành viên của một câu lạc bộ văn nghệ gây quỹ trực thuộc UBND thị trấn. Được tham gia biểu diễn nhiều nơi nên tôi thích lắm, nhiều chương trình còn trả cát-sê nữa, mà hồi đấy có nghĩ cát-sê cao thấp gì đâu, chủ yếu là được hát, riêng những tiết mục biểu diễn gây quỹ khác thì tôi cùng câu lạc bộ dùng toàn bộ số tiền để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,… một số người trước kia không biết tôi thì hôm nay cũng nhận ra tôi, tôi còn được gặp gỡ nhiều anh chị giỏi giang mà có tâm nữa. Lúc này, tôi thật sự muốn trở thành ca sĩ!

Khoảnh khắc tôi từ bỏ ước mơ

Thời gian thấm thoát trôi qua, năm nay là năm cuối cấp ba, tần suất ôn luyện nhiều hơn trước, tôi học lớp chọn nên phải luôn cố gắng để theo kịp các bạn “pro” trong lớp. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình vẫn có thể cân bằng mọi thứ. Những ngày tiếp theo, tôi liên tục đạt kết quả không tốt, không làm được bài. Thầy thấy không ổn nên nói với tôi rằng: “Giảm tham gia hoạt động, ca hát lại đi Nguyên”, gia đình cũng nghĩ tôi ca hát làm ảnh hưởng chuyện học. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, không có ai hiểu tôi… Rồi cũng đến ngày điền nguyện vọng đại học, trong số sáu nguyện vọng đó, không có hai từ “âm nhạc” nữa.

Tôi đã từ bỏ ước mơ tuổi lên 5 của mình như vậy đó, dù sao thì tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để chống chọi lại với thực tế rằng mình phải học tốt, phải kiếm tiền. Đối với tôi, ước mơ hồi 5 tuổi là ước mơ đẹp nhất và dù cho rất buồn nhưng đến tận bây giờ tôi chưa từng hối tiếc về quyết định của mình năm ấy. Lời khuyên của thầy và gia đình cũng vì muốn tốt cho tôi. Hiện tại, tôi đang là nhân viên toàn thời gian tại một doanh nghiệp lớn ở thành phố và tôi xem ca hát là một kỹ năng mà mình may mắn lắm mới có được.

Cuộc sống mà, không phải ước mơ nào bạn cũng có thể thực hiện nhưng bạn hãy cứ mơ đi, vì biết đâu chính những ước mơ dang dở đó sẽ giúp ta hiểu được chính mình. Mỗi người sẽ chiêm nghiệm ra một giá trị sống, nhân sinh quan khác nhau nhưng tựu chung đều hướng đến một mục đích cuối cùng: đọc để tìm về chính mình ngày xưa, dũng cảm đối diện với nó và khám phá phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi đã như thế, còn bạn thì sao?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *