KHOẢNH KHẮC BẠN TRẮNG TAY

Tiêu đề bài viết không phải một điềm báo. Đó là một câu nói mà tôi muốn bạn đặt mình vào và suy nghĩ. Bạn có dám nghĩ đến khoảnh khắc mình mất đi bố hoặc mẹ? Bạn có từng nghĩ mình sẽ thế nào nếu công ty của bạn lỗ vốn liên tục và phá sản? Không phải ai cũng dám nghĩ đến viễn cảnh này. Nhưng cuộc sống khó có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, luật nhân quả thì luôn gõ cửa mà không hề báo trước.

Đêm đó… trời mưa rả rích

Trong màn đêm đen đặc cùng những tia sét liên hồi, chẳng có ai qua lại trừ hai mẹ con họ. Người mẹ dắt cô con gái chừng 10 tuổi lầm lũi bước qua màn đêm, bà dắt con mình đến nhà một người họ hàng để xin gửi đứa bé một thời gian. Bời vì chồng bà vừa qua đời do mắc bệnh covid-19 hồi tháng trước, hai mẹ con bà bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Họ không có tiền bạc vì dịch bệnh kéo dài mấy tháng liền và bà cũng mất việc, người đàn bà không biết phải làm gì khi người bạn đời cùng san sẻ miếng cơm mạnh áo không còn, bà biết làm thế nào để nuôi nấng cô con gái bé bỏng của mình khi đường đi phía trước còn mù mịt? Bà cắn chặt răng ôm nỗi đau để gửi nhờ bé ở nhà họ hàng một thời gian để đi làm ăn xa và một thời gian sẽ quay về đón nó.

Cắn chặt răng bước vào giông bão

Người họ hàng lạnh lùng nói: “Hai mẹ con mày đi đâu thì đi đi, con gái tao sắp về, nó không thích có người khác ở trong nhà!”. Bà đóng sầm cửa, người đóng dường như không muốn nhẹ tay.

Số phận đen đủi đến đây là cùng, bà quyết định đưa con bé theo bên mình, hai mẹ con đói no sướng khổ có nhau. Bà xin được một việc làm tạp vụ ở một nhà nghỉ nhỏ, bà năn nỉ bà chủ cho con gái cùng ở lại, tối hai mẹ con ngủ trong nhà kho chứa đồ dưới chân cầu thang, chuột bọ rúc rích, không một ánh đèn. Cả hai thủ thỉ về một tương lai tương sáng, có đồ ăn ngon chứ không phải ăn cơm ôi thiu, có quần áo đẹp chứ không phải chỉ có hai bộ thay phiên mỗi ngày.

Mùa nắng về sưởi ấm những ngày mưa

Khoảng 15 năm sau, cô con gái bé nhỏ đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng, có danh tiếng và được vinh danh như một ngôi sao sáng. Câu chuyện đói rách năm nào của hai mẹ cô, lúc đó thật đáng khinh, nhưng bây giờ lại trở thành một mẫu chuyện giật tít báo chí về nghị lực sống phi thường. Họ cùng nhau sống trong một căn nhà sung túc đầy đủ tiện nghi, ánh đèn chói lóa, cùng nhau ăn nhiều món ngon, cùng đi du lịch,.. Nhưng họ mãi không thể nào quên góc nhà kho tăm tối năm đó, đêm mưa vắng bóng người cô quạnh, bát cơm thiu cắn chặt răng, nín thở để nuốt,… Tất cả ký ức năm đó nhắc nhở họ rằng nghèo không phải là một cái tội, khoảnh khắc tưởng chừng đi vào ngõ cụt không còn lối thoát, nhưng rồi sẽ có cách, nhưng nếu tâm can chấp nhận để mình sống mãi trong cái khốn cùng, đó là một tội lớn!

Khoảnh khắc bạn trắng tay, bạn sẽ như thế nào? Hãy ngẫm nghĩ về nó. Tôi đã tìm được quyển sách của Tuệ Nghi, một doanh nhân trẻ, học ngành luật. Nội dung sách này dẫn tôi đến những khái niệm, suy nghĩ hoàn toàn mới mà trước giờ tôi chưa từng dám nghĩ đến. Tôi viết ra và tin rằng một ai đó cũng sẽ cần nó, giống tôi, vì chúng ta không ai có thể lường trước được những quy luật cuộc đời, hỷ nộ ái ố, nhân sinh vô thường.

Tuy tôi đã đọc xong nhưng tôi vẫn sẽ đọc tiếp. Sách đâu phải đọc xong để đấy, mà còn phải đọc đi đọc lại, phải ngẫm, phải ngấm, thấm nhuần những lời lẽ ấy. Cuộc đời còn dài nhưng cũng chẳng bao giờ là đủ để hoàn thiện bản thân. Tôi hy vọng bạn phần nào lạc quan hơn khi đọc bài viết này. Cuối cùng thì khoảnh khắc bạn mất đi tất cả không hẳn đáng sợ, đáng sợ nhất là bạn tự đánh mất chính mình. Vậy nên sẽ có cách, đừng lo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *